📢 Bài mới

6/recent/ticker-posts

(Ký sự Phạm Hùng Sơn) - Phần 3.103 - TẢN MẠN... ĐẠO TÀNG! | Ký sự phía bên kia không gian chiều thứ tư

Tự sự…;
Tự vấn; Viết được không?
Tự đáp; Không viết được!
Tự suy; Được viết không?
Tự biết; Không được viết!
Tự, do…viết không được!?

Bởi đó là Đạo. Đành im lặng và chờ thời gian xóa… nhòe đi mọi sự!
Ví như phải sốc khi viết rằng: Thế gian cho dù có là tay trắng như kẻ ăn mày nơi trang cuối của Kinh Diệu Pháp. Vẫn gây ra một “tai hại niết bàn” cho Phật Thích Ca ngày đó được! Bởi sự chân thành trong mê muội!! Kể chi đến muôn dạng thế gian tồn tại bản chất u mê âm mưu khác nữa!!!
Đâu đó trong tôi đã chập chờn thoảng riêng ý nghĩ; Đấng Sáng Tạo hỡi! Trong canh bạc cùng Hóa Công nơi thời kỳ cuối. Tôi đứng về phía Loài Người và…, đã thua khét túi.
Đã ra thế? Một quyết ngã vạ mà quậy tràn bùn, vỗ ngập sóng cõi ta bà trong kỳ mạt thế luôn một thuở cuối cho đồng thời Thiên Nhân Hợp Phát! Mặc trần ai, mặc ai tiến hóa, mặc ai đào thải. Vũ Trụ Nhỏ, tòa án lương tâm, công luận đã nêu. Vũ Trụ Lớn, cán cân công lý, đất trời đang nghiêng nặng. Hiện cảnh, thế nhân vẫn hiển gan phủ chụp nẻo công bình cách dậy ngây?!
Tai nào hẵng lắng trong muôn tiếng xô bồ hôm nay. Tôi nhân vì danh của dòng máu Tiên Rồng chịu oan khốc ngàn năm, đứng trong miền lịch sử của Xứ Sở Thần Tiên, định xứ nơi không gian chiều thứ tư mà quan trắc và úp mở lời rằng:
Phật và Chúa nơi hai cực đợi chờ, mong mỏi ngàn năm một nhịp cầu từ Đạo Thần Tiên nối liền tư tưởng! Một đòi hỏi thách đố của Cơ Tạo đối với Nhân Loại dưới gầm trời. Do thế nhân nuôi mộng cấu tạo sự đồng hành cùng chí tham vọng một thuở mà nên nông nổi, đắm chìm…, muôn thuở.
Thời gian đã đáo hạn hợp phát. Trang Ký Sự Phía Bên Kia Không Gian Chiều Thứ Tư quyết “Dựng Phật Án”…!?:
1. 500 năm thứ nhất được xem là thời Mạt Pháp.
2. 500 năm thứ hai ắt hẳn gọi rằng kỳ Mạt Kinh.
3. 500 năm thứ ba hiển nhiên phải chu Mạt Đạo.
4. 500 năm thứ tư tất thành ra vận Mạt Ngôn.
5. 500 năm thứ năm cuối - cùng thì Mạt Thế.
Bất giác lau mồ hôi hạn, nuốt tiếng thở dài mà ngán ngẩm cho sự thế của cái gọi là Đa Mạt! Cửa rào của Tạo Hóa trùng trùng, lớp lớp như thế, tôi Tạo Công rào đón quẩn quanh mãi mà vẫn chưa có thể xé rào cho các bạn đột nhập qua miền thực tại không gian đó cho được?! Bởi thân xác chúng ta hôm nay vốn được cấu tạo từ thực tại bản chất so với thực thể lý tính đó. Là những giá trị khác không chứ không phải là không khác!
Có chăng hay chớ, một thuở nào trong muôn thuở của kiếp làm người. Chợt trong tĩnh lặng dòng đời, thoảng ai lắng nghe âm vang khác lạ từ quá khứ vọng về lương tri hòng thổn thức nẻo đạo lý? Những mị ngôn giáo điều, tựa như liều thuốc gây mê tư duy quên thức trong đêm trường mộng du tôn giáo muôn kiếp! Điều tôi muốn nhắc đến chính là âm thanh của hai tiếng bạt tai bất hủ trong lịch sử tôn giáo nhân loại nói chung.
Cái tát tai thứ nhất xem chừng nhẹ như lông hồng, đã từng được mô tả trong Kinh Thánh. Vì Chúa khuyên thiên hạ chúng ta nên đưa luôn bên má còn lại cho vẹn nữa kia! Thế nhưng bên má còn lại chịu hứng trọn cái tát đó lại định phận nơi xứ Phật!! Xem ra cái tát này nặng tựa núi Thái Sơn vậy!!! Vì thế nhân chúng ta cứ mãi cố chấp cái tát tai đó hơn ngàn năm qua rồi mà vẫn chưa chịu xả chấp cho được!? Một cái tát để đời với bao dị kịch đi vào kinh điển; “9 Năm Diện Bích”!
Vậy trong kỳ Mạt Thế này, chúng ta cùng xem xét, hòng xả chấp cái tát trong sự kiện ngày đó xem sao nhé. Tất cả có chăng, chỉ xin được trả nợ công lý nơi thời kỳ cuối làm ơn muôn một cùng trời đất hay chớ:
Các chúng thế nhân đồng biết; Trên vạn nẻo Phật lý, sự kiện muôn sông luôn chắn ngang bước chân hành giả xưa nay là một thực tại luôn có. Vì thế nơi được xem xét chính là sự kiện Bồ Đề Đạt Ma đang đối diện bên bờ sông làm nên kinh sử ngày ấy. Bối cảnh mở ra trước mắt Đạt Ma khi đấy với một dòng sông vắng bóng lái đò chực chuyến phải thì. Ngoãnh lại, sau lưng và xa hơn sau vó ngựa của Lương Vũ Đế là bụi lốc truy phong, đang ngút trời đuổi đến…
Chúng ta hôm nay, không biết thực hư công năng Phật Pháp của Đạt Ma ngày đó ra sao. Chỉ nghe đâu đó trong một vài trang kinh nơi đời sau kể lại cùng hậu thế xa hơn nữa rằng; Trong cơn thừa bộ vó cận ruỗi, thiếu bộ cước viễn rong khi đó. Đạt Ma đã quá giang trên một… thân cây sậy mong manh bất hủ làm nên truyền kỳ!? Thế nhưng có một thực tại là trên Trang Ký Sự đây. Ở phía bên kia của miền không gian chiều thứ tư đó. Chúng ta đã biết được là một thế giới với vạn sự thực và muôn điều hư lẫn lộn trong đó mà ta khó phân tỏ tường, nếu một khi thiếu vắng tư duy.
Đáng tiếc thay! Giai đoạn đó lại là hai nửa của một ngàn năm mà Phật Thích Ca gọi là Mạt Pháp mất đi rồi. Lấy đâu Pháp Phật mà kinh sử đời sau hòng mị ngôn là đắc pháp để chép thành quả sang sông vào Đạt Ma trong đương thời khi đấy cho được? Vì tôi là số ít, xem tôn giáo là một Tín Ngưỡng chứ không là số nhiều, thường tổng chấp trong Tín Mê. Là nguyên nhân cho những sự tai hại Tín Mị ký thác để ký sinh thành quả trong các Giáo Điều mọi giáo.
Dựa trên những nỗi suy tư được phác ra làm nền móng tư duy đấy. Tôi thiết kế diễn biến thành kiến tổng quan trong kỳ Đa Mạt thứ hai như những gì diễn ra sau đây. Mời các bạn đồng tham…:
Nếu ta xét theo nguyên lý mà Đấng Sáng Tạo đã tạo dựng vũ trụ trong buổi “Sáng Thế” (link…, Sáng Thế Ký). Điều này không có nghĩa được cho là buổi “Hoàng Hôn Thế” hôm nay. Buổi đang thì ở “cái thế chợ chiều” rồi đấy các bạn ạ, cố ruỗi nhanh bước, về thôi. Cứ cà kê mãi câu ca… “đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt…” như thế mãi ru!?
Đã tại thế! Thế nhân vội vã quay cuồng mà níu thế chợ chiều trong tay vô số Thầy Bà Cái Thế, tranh nhau buôn thần bán thánh… khắp mặt nhân gian nơi cõi muộn, nhuốm ám tà dương. Âu, số tại thời suy quỷ lộng mà thành hội tụ cho kịp thì muộn!
Trong bối cảnh mà hàng giậu văn hóa đã đổ, cho muôn dạng… (bìm) bịp ngôn ngữ leo cao, phủ mặt dân tộc Việt. Do những lợi nhuận từ việc buôn thần bán thánh là vô hạn. Các con buôn thần thánh, dùng pháp luân chuyển từ Chợ Chiều hóa Chợ Đêm! Và rồi, những kẻ sống về đêm mặc sức đi đêm… giữa đêm trường tha hóa đỏ đen tại phận đen trắng bất tỏ bấy lâu.
Lại thêm một luân hồi kiếp lỗi… dậy thì!? Bởi văn hóa đi đêm chỉ dành cho những kiếp sống về đêm mà thôi. Là Ma kiếp. Một nơi chỉ quen khoác áo giấy đi đêm cùng nhau. Trong văn hóa cội nguồn của dân tộc Việt gọi đó là Chợ Ma! Hoặc làm sáng tỏ quan điểm hơn là Chợ Âm Phủ!!! Bắc, Trung đã và đang bảo tồn giá trị văn hóa Việt xưa và vẫn hiện diện Chợ Âm Phủ. Nam lại chuyển hóa thành Chợ Đêm để còn kịp thích nghi cái gọi là văn hóa đi đêm mà cùng buôn thần bán thánh hết lượt kiếp lỗi hôm nay.
Mạt Thế.
Cũng có nghĩa là Tận Thế.
Vậy, Dịch Lý ứng tượng năm 23 là Trạch… Cách không có nghĩa đại luận là Trạch Cát.
Sáng Thế không có nghĩa là Hoàng Hôn Thế. Cái Thế Thầy Bà đang diễn vở Chợ Chiều Cuối Thế giữa Thế Gian đang hồi mãn thì…
Mong lắm…, cái Thế hôm nay đang diễn giữa hồi, thì mãn!
Thực muôn khó, dẫu có là hồi muộn. Đành chờ diễn tiến... hồi loạn thôi.
Luân hồi, lại luân hồi, và luân hồi lại! Cứ thế!?
Giải thoát? Chỉ là một dạng ngôn ngữ Thuần Không cho đến thực tại luân thời hôm nay!
Hãy tĩnh lặng, và lắng nghe…:
Với 9 năm quay mặt vào vách đá để trầm tư mặc tưởng, Đạt Ma đã kiến ngộ được điều gì? Có trang Kinh cuối nào dính trên đá hay không? Khoan nghĩ là lộng ngôn, tôi chỉ nói thật lời là;
Hậu thế chúng ta hôm nay. Phải khó khăn lắm mới có thể dò tri kiến được Tổ Kiến bám trên cây sậy trong thời hiện kiếp khi Đạt Ma sang sông còn có một tư tưởng rò rỉ như sau!:
Do chúng ta hôm nay không biết gì về cách đọc văn U Mặc. Lại cứ xét theo dạng ngôn ngữ đơn thuần thô rồi vội giáo chúng. Điều đó hôm nay tôi gọi là những giáo điều mị tín. Khiến nên bao kẻ mê tín mà tín chấp cả số phận của kiếp này, chịu cầm cố trọn số kiếp nơi cõi ta bà một lượt!?
Oan khốc.
Bởi trộm nghe được rằng cái kiếp sau đó. Đạt Ma đã nguyện hóa thành con Rùa Vàng!!! Và cũng phải tinh mắt đời lắm, ta mới có thể bắt gặp có con Rùa Vàng, cõng nhóm Bát Tiên Quá Hải, chìm khuất giữa chập chùng kinh sử về sau nữa!
Có phải nguyên do kiếp trước với bóng dáng cây sậy giả định sang sông. Ẩn dụ này khiến truyền kiếp thế nhân dắt díu nhau lạc tri kiến mò vào nẻo đạo chăng? Khiến nên thành quả kiếp sau nguyện đưa tư duy thế nhân sang sông trên lưng Rùa Vàng cho vững vàng hơn hầu trả nợ tri kiến trót vay?! Rùa Vàng không những chỉ sang sông là thôi đâu, mà còn vượt biển một cách dễ dàng nữa kìa!
Ngay cả học trò truyền đời cuối cùng từ Đạt Ma là Huệ Năng đấy. Kiếp sau cũng nguyện hóa thành chim Đại Bàng kia mà! Trò đố đạo của Tạo Hóa đối với nhân loại có ẩn ý gì không? Cớ sao đòi hỏi thử thách gây hóc búa trong tư duy nhân loại đến vậy?!
Éo le thay! Những cây đinh mà nhân loại chúng ta đóng trên cột Giá Thánh ngày trước lại chắc tay làm vậy (không ai thấy hóc búa cả)?!
Thế nên: Phật Án không dựng là không hề có lối về cho mọi thế nhân hôm nay bao giờ cả. Có một thực tế là trên trang này không cách nào đá động đến vấn đề này cho được. Cứ mỗi lần thăm dò là các chúng mê muội ngay lập tức chất đá chực chờ ném…
Khiến nên trang lập tức hoặc né qua, hoặc đóng cửa, hòng tị nạn đời.
Bài này đã thử xé rào rồi đấy…, và nhắc lại lưu ý chung:
Tôi đang đứng ở miền lịch sử của dân tộc Việt, thuộc giống nòi chịu nhiều oan khốc mà phá rào vì công lý tương lai đòi hỏi. Là Thần Tiên Đạo, một thực tại đạo của dân tộc Việt Nam từng lạc mất trong quá khứ cội nguồn. Tất nhiên không dành cho những kẻ lạc đạo.
Những dạng Trôi Nổi Đạo, khắp cõi Ta Bà hôm nay. Cẩn ngôn.
Bạn đọc tự do chia sẻ.

Tác giả: Phạm Hùng Sơn (Ký sự phía bên kia không gian chiều thứ tư)

KÝ SỰ PHẠM HÙNG SƠN




- Hỗ trợ Dân tộc King -

Đăng nhận xét

0 Nhận xét