HAI NHÁNH RẼ MỘT LỐI VỀ
Đã đến lúc thế hệ hôm nay phải hướng đạo, dò lối tìm về cội tổ. Tiếng gọi cội nguồn anh linh của dân tộc Việt hiển hiện dần với khái niệm “Hồi Quy”!
Một Hội Đất Trời vừa đủ. Vì thế, Kim Cuộc cũng có nghĩa là Kim Quy!! Một cơ hội nhiều ngàn năm về đến cho thế hệ nào đang hiện diện đúng thời điểm tụ hội hòng hội tụ giống nòi.
Chúng ta vừa cùng nhau mạo hiểm, du hành qua miền không gian của Phật Xứ. Tâm trạng sợ hãi trong âm thầm chung vốn là một thành phần kết cấu mà tạo hóa xưa đã dùng để tạo nên loài người ắt vừa được sở dụng. Trong suốt thời gian phiêu du đã qua, ký ức chung của chúng ta vẫn khắc khoải, mang theo bóng dáng của con Rùa Mù mà Phật có từng làm công án xuôi dòng nơi một bến bờ quá khứ của đạo lý. Tất nhiên, khó ai ngộ được công án đó không hề là sang sông bao giờ cả. Mà là phải xuôi dòng…, ra biển cả!!!
Thế nhưng, con Rùa mà Phật nhắc đến trong vùng tưởng xứ đó lại từng mang khuyết tật bẩm sinh! Một con Rùa Mù! Tuy nhiên với một cách kín đáo nào đó, hồ như giống Rùa đang dần lờ mờ nhận diện ra được ánh le lói của một ngọn đuốc tư duy vừa thắp lên. Vậy, nhất thiết phải Khai Quang Điểm Nhãn giống nòi của Thần Kim Quy này, hầu mong mà trực kiến nẻo đạo lý, tìm về cội nguồn cận thời điểm đang điểm...
Điểm Đạo:
Tổng các diễn biến phía bên kia không gian chiều thứ tư mà chúng ta cùng đã phiêu lưu, khai thác và tích lũy được . Rộng lấy đó làm nội dung nền tảng xem xét một vài góc hẹp khuất tối và soi ánh đuốc tư duy, sâu hơn nơi mọi ngóc ngách…, cùng thấy; Mịt mù nơi cội nguồn dòng sử của giống nòi Thần Tiên. Diễn biến nơi giai đoạn mà Phục Hy vừa Photocoppy nguyên bản Liên Sơn Dịch trên lưng của Long Mã trong thời khắc xuống tắm trên sông Hoàng Hà đó. Để rồi người con của Phục Hy là Thần Nông ra sức khai thác bức đồ đó ứng dụng vào cỏ cây mà ngày nay chúng ta gọi là Y Học. Bởi Sở Canh của họ là trồng trọt, là nông nghiệp, và là Sở Trường của họ từ thuở nằm nôi cho đến khi khởi nghiệp về lâu sau. Chắc chắn như đinh đóng cột, là thế. Kẻ tay mơ nào kể tiếp đến lâu nay, không biết Sở Đoản của mình mà theo bừa ắt dễ thành phần “Trật Búa” thôi (khó cãi lắm).
Ta thấy đến khi Hoàng Đế thôn tính họ Thần Nông vừa xong liền ra tay Diễn Dịch tiếp cùng Kỳ Bá thì; Cũng chưa có thể bứt phá ra khỏi phạm vi của Y Học với cáo chứng ràng ràng là Hoàng Đế Nội Kinh. Kể từ giai đoạn Đại Vũ cho đến hết Nhà Thương – Ân nói chung, tôi không bàn đến. Bởi đây là những dòng trong nhóm Bách Việt mà ra cả. Thế nên việc khai thác Dịch có khác hơn thế. Và xét tiếp trong thời Nhà Chu thì có nổi bật lên Lão Tử với quan điểm là Tiên Đạo.
Thế nhưng xem ra thì hai chữ Tiên Đạo đó cũng chưa có thể phát biểu được khả năng dụng Dịch đến đâu hết cả! Bởi xét cho cùng thì Lão Tử có lên đến tận Trời thì cũng là một vị Tiên luyện thuốc Linh Đan cho cõi Trời mà thôi. Rõ ràng là họ vẫn chưa có thể thoát ra khỏi phạm vi của Y Dịch cho được. Mãi sau đến thời của nhóm Bát Tiên thì còn tệ hơn Lão Tổ của họ trước đó hàng ngàn năm là xa lắm. Vì khả năng Y Thuật của nhóm này chỉ luyện đạt đến Kim Đan là cùng.
Vậy, cái gọi là Tiên Đạo mà thiên hạ đã đi theo mòn nhẵn lối xưa nay. Đã cày xới, hằn sâu quan điểm ngàn đời trong mảnh đất đã cằn cỗi tư duy đó. Là đã nói quá lên sự thật về giá trị của đạo lý đó rồi vậy. Bằng như những thế hệ giáo đồ mai này lẫn mãi sau, nếu có muốn giữ lòng tự trọng thì hãy gọi là Y Đạo vậy thôi. Không hề và không bao giờ là Tiên Đạo cho được. Cầm bằng muốn hơn nữa ư? Nhất định phải xây dựng lại định kiến cũng như quan điểm Tiên Đạo chỉ là giá trị Phụ Đạo trong mô hình thực tại vũ trụ tự nhiên mà thôi.
Do:
Tiên Đạo là ý gốc từ ở Tiên Huyền Nữ khi xưa mà ra. Là thuộc về Mẫu Hệ, hình thành trong giống nòi Bách Việt chứ không hề là của bất kỳ một chủng tộc nào khác được. Trong mô hình thực tại vũ trụ tự nhiên, vạn vật, muôn loài vẫn mô phỏng nhất quán như thế không khác. Và Thiên Thư cũng chép một cách nhất quán ý chỉ của Tạo Hóa là như thế. Đó là sự lạc lối quan điểm đạo lý xưa nay của Nước Người. Vậy, xem xét lại những tri kiến cũng như quan điểm của Nước Mình xưa nay thì sao? Chúng ta lại tiếp tục khai thác…:
Đối với dân tộc Việt Nam thì mô phỏng của Đạo Lý đó hôm nay chính là mô hình của Đạo Mẫu!
Nhưng xem xét mô hình này thì cho tận đến thời điểm mà chúng ta đang mổ xẻ ở đây thì vẫn chưa có thể gọi là một Tôn Giáo cho được. Chính xác hơn thì chỉ mới phát triển giới hạn ở một nền móng xây dựng Tín Ngưỡng Dân Tộc mà thôi. Tuy văn hóa tín ngưỡng này đã tồn tại từ ngàn xưa tại Việt Nam rồi. Thế nhưng vẫn chưa đủ để thiết kế nổi một cuốn Kinh làm nên tư tưởng cho giáo thuyết này cho được.
Ngoài Bắc thì có nền tảng cội rễ nhưng cũng bị nhiễm tạp tri kiến lẫn quan điểm về Đạo Mẫu đi mất. Thế nên ta thấy các hình thức phát triển hiện nay đang rối loạn và có khuynh hướng rơi vào mê tín đến cực điểm. Bởi người Việt không phân ra được trong mô hình Tam Mẫu đó, đâu mới thật sự là Mẫu Hệ Thuần Việt cho nổi được. Vì chúng ta đã bị đồng nhiễm văn hóa lai căn mất đi từ ngàn năm trước đó rồi kia! Tôi có thể nêu ra những nhập nhằng văn hóa tín ngưỡng dân tộc lai tạp này như sau:
1 Cửu Thiên Huyền Nữ.
2 Diêu Trì Kim Mẫu.
3 Nữ Oa Nương Nương.
Vậy, Diêu Trì Kim Mẫu là vợ của Hoàng Đế, thuộc người Mông Cổ. Nữ Oa Nương Nương lại là vợ của Phục Hy, thuộc về người Hán. Và Cửu Thiên Huyền Nữ mới thật là Người Việt. Là Tiên Huyền Nữ, từ Bắc hóa thân là Âu Cơ. Vào Trung là Thiên Y A Na và vào Nam lại gọi chung là Tiên Chúa Liễu Hạnh.
Xét riêng trong Nam. Trong giai đoạn gần, có nguy cơ lạc gốc cội nguồn xa hơn khi không có một tri kiến nào đủ để làm cứu cánh cho tư duy bám vào cả. Thế nên có xu hướng bám vào Mẫu Diêu Trì. Và Kinh thì cũng níu vào một vài cuốn có thể kể đến như Diêu Trì Kim Mẫu hoặc Địa Mẫu Chân Kinh… Tín ngưỡng này dễ trở thành đại nạn mê tín khắp cả 3 miền khi thiên hạ đang thi nhau lên đồng cách vô tội vạ. Khiến mô hình tín ngưỡng Đạo Mẫu trong giai đoạn hiện nay như đang rơi vào kiếp nạn bởi những kẻ lạc cội nguồn dân tộc.
Thế hệ hôm nay nhất định phải xem xét cho rõ đạo lý Mẫu Hệ Thuần Việt này lại bằng mọi giá dù phải trả. Xem ra Đạo Mẫu Bắc hay Nam cũng vẫn đang còn nhiều những giá trị hỗn tạp mà chưa một ai có thể gạn đục khơi trong ra cho được. Ví mà có đi chăng nữa. Đạo Mẫu đó vẫn chỉ mới nói lên được chế độ Mẫu Hệ và đang còn chìm đắm đạo lý tận đáy của tư duy chung hiện nay mà thôi.
Tóm lại; Cho dù có là Tiên Đạo của người Trung Quốc hay Đạo Mẫu của người Việt hiện nay. Hai mô hình này cũng chỉ là từ một dòng xuất phát nguyên thủy và còn đầy sự bất toàn trong mô hình thực tại đạo lý chung của tự nhiên.
Nhất định phải phục hồi Thần Đạo vốn là Phu Hệ mới đủ vẹn toàn đạo lý vậy. Tuy nhiên khái niệm Phụ Hệ hiện nay vẫn đang còn là một khái niệm đong đầy khiếm khuyết nữa! Sẽ bàn sau dần.
Từ đây suy ra…; Hai nhánh Đạo Mẫu tại Việt Nam và Tiên Đạo ở Trung Quốc cũng cùng mô phỏng một mô hình của Vị Tiên Huyền Nữ mà thôi. Là chế độ Mẫu Hệ cách tuyệt đối. Nhất thiết, phải phục hồi bản thể chân nguyên của đạo lý còn có Thần Đạo từ Chiến Thần Xi Vưu nữa mới trọn vẹn được.
Là Đạo Thần Tiên. Một chân lý đạo tự nhiên trong mô hình thực tại tổng thể của vũ trụ tự nhiên mà Tạo Hóa đã ấn định từ ngày Người tạo dựng vũ trụ ban đầu. Bởi loài người lầm lạc giá trị đạo lý này mất đi. Thế cho nên muôn năm qua vẫn chưa có thể nhìn thấy được ánh sáng của đạo cho được. Bởi đã là chu kỳ cuối, Tạo Hóa nhất định phải xóa bỏ và đào thải tất cả để thiết lập lại một Xứ Sở Thần Tiên tại trần gian.
Tôi sở dĩ Điểm Đạo như thế cũng bởi tương lai dân tộc Việt nhất định phải hội tụ cùng hồn thiêng của giống nòi sẽ đến hồi hiển uy linh.
Tất nhiên; Quy luật tiến hóa chỉ dành cho những sinh vật ưu tú nhất mà thôi. Kỳ dư, ắt phải chịu cuộc tổng đào thải theo quy luật. Bởi tại đã ra thoái hóa mất cả đi rồi.
Bạn đọc tự do chia sẻ.
Tác giả: Phạm Hùng Sơn (Ký sự phía bên kia không gian chiều thứ tư)
- Hỗ trợ Dân tộc King -
0 Nhận xét
⛔️ Vui lòng để lại phản hồi nếu file sách bị lỗi, hoặc bình luận tên sách quý anh chị cần tìm. Dân tộc KING sẽ khắc phục file lỗi và cố gắng tìm sách giúp quý anh chị. Chân thành cảm ơn!
🙏🙏🙏