📢 Bài mới

6/recent/ticker-posts

(Ký sự Phạm Hùng Sơn) Phần 3.51 - SỬ TIÊN VÀ KINH THÁNH | Ký sự phía bên kia không gian chiều thứ tư

Từ vùng địa phương của Nhà Chúa. Chúng ta còn thiếu vắng những lăng kính quan sát ở góc độ này! Vì thế, mô hình tổng thể của vũ trụ tự nhiên là bất toàn.

Ta nhớ ngày trước, khi Chúa Jêsu đứng trong thành Jêrusalem và Người từng phát biểu: “Ta đến đây là để kiện toàn…”.

Thế cho nên, nếu muốn kiện toàn bức tranh của vũ trụ tương lai. Ta nhất định phải tham khảo vùng địa phương này để được gọi là chu toàn nhé. Chúng ta lại tiếp tục cuộc du hành lướt qua tổng thể một lượt, để biết phần nào về nền tảng xây nên ngôi nhà của Chúa. Sau mới có thể đi sâu vào chi tiết của từng giai đoạn để khảo sát cho được;

Vậy thì chúng ta bắt đầu cuộc du hành với lịch sử của Kinh Thánh cũng như lịch sử của dân tộc Việt Nam với cùng một điểm xuất phát là 4.000 năm nhé. Vì theo như quan điểm của Đạo Thiên Chúa thì Kinh Thánh bao gồm cả Cựu Ước lẫn Tân Ước trong đó. Và khởi đầu thì trong Kinh Thánh có ghi chép lại sự việc đầu tiên trong lịch sử đó là hai ông bà Adam và Eva. Hai ông bà lấy nhau và sinh ra hai người con là Cain và Aben, rồi hai người con phải chia rẽ nhau.

Ta xét thấy sự việc đó, có phần tương quan với lịch sử của người Việt là hai ông bà Lạc Long Quân và Âu Cơ. Sinh ra trăm con, rồi cũng phải chia rẽ! Khởi nguồn lịch sử của cả hai bên, đã có phảng phất một nét tương đồng như thế rồi! Bởi có cùng một xuất phát điểm thời gian trong một phạm vi quy ước là 4000 năm như nhau.

Tiếp đến…; Bên Kinh Thánh có xảy ra sự kiện nạn lụt No-ê thì lịch sử Việt lại liền phản ảnh nạn lụt của Sơn Tinh - Thủy Tinh!

Đến khi dân Do Thái bỏ Chúa, thờ thần bò, xây tháp Babel và bị phạt 1000 năm nô lệ. Ngay lập tức sử Việt cũng thể hiện việc An Dương Vương bỏ Hùng Vương, thờ thần kim quy, xây thành Cổ Loa và cũng bị phạt 1000 năm nô lệ!!

Đến lúc ông Thánh Moise cứu dân thoát cảnh lầm than trong một ngàn năm đó, rồi vượt qua biển đỏ mà di dân về vùng đất Canan. Lịch sử Việt Nam vẫn cứ mô phỏng một cách chính xác cùng các sự kiện với việc: Lý Công Uẩn cứu dân thoát kiếp nô lệ ngàn năm, rồi cũng vượt qua sông hồng mà dời đô về Thăng Long!!!

Chúng ta hẳn phải lấy làm ngạc nhiên vô cùng, trước những sự kiện mà lịch sử của Sử Tiên và Kinh Thánh đã diễn ra một cách rất kỳ lạ như thế!? Quy luật của vũ trụ tự nhiên lại có một bản thiết kế mà chúng ta không biết được là lịch sử nào là mô phỏng của lịch sử nào trong đó cho được nữa! Những nền tảng mà sử liệu cấu tạo lịch sử, xuất hiện một cách trật tự và lạ lùng như thế sao?! Nếu như ta nói là ngẫu nhiên. Thì sự ngẫu nhiên chỉ có thể xảy ra một lần, có cố chấp nữa thì cứ cho là hai lần đi vậy. Thế nhưng những gì lập lại lần thứ 3 trở đi, thì phải là hiển nhiên đi rồi. Không có thể gọi là ngẫu nhiên cho được nữa.

Mà nào phải chỉ có như thế là thôi đâu! Bởi vì nếu như Kinh Thánh diễn cảnh Đavit đánh khổng lồ Goliat, thì Sử Tiên cũng có kịch bản Trần Hưng Đạo đánh khổng lồ Thành Cát Tư Hãn!! Tập nối tiếp trong thời Đavit là Salomon xét xử vụ án chém đứa bé của hai bà mẹ tranh nhau ra làm hai. Sử Tiên cũng không chịu thua với việc Tô Hiến Thành trong thời Nhà Lý cũng đã từng xử một vụ án như cùng đúc một khuôn ra vậy!!!

Chúng ta ắt phải hỏi; Tại sao?..., Tại sao??..., Và tại sao???

Vẫn không có thể nào biết được là tại vì sao, lại có những hiện tượng trùng hợp tự nhiên như thế cho được nữa.

Mặc cho sự ngạc nhiên của các bạn cùng với những hiện tượng mà tôi đã trình bày ra đó. Tôi lại tiếp tục gây sốc với các bạn thêm hơn nữa trong cuộc du hành đầy thú vị này như:
Trong Kinh Thánh có nói rằng Chúa cũng không nỡ bẻ nhành lau, cho dù khi thân nó đã bị gãy, ngã trên giồng cát! Và Người cũng thu phục đủ 12 môn đồ mà thôi. Đinh Bộ Lĩnh của nước ta cũng đâu có chịu thua với việc dùng cờ lau tập trận, để sau đó thu phục 12 xứ quân (ta nên xem xét lại là Sứ Quân hay Xứ Quân, việc này phải nhờ đến các nhà ngôn ngữ học rồi vậy. Tôi cứ viết trước là xứ quân nhé…). Bởi trong một năm thì có 12 tháng, làm định xứ trong toàn vùng của không – thời gian của 360 ngày đó. Và mỗi tháng thì kiêm hai Tiết. Vậy khi Tiết Khí đến, thì ta mới có thể gọi là “Tiết Độ Sứ” cho được. Lại phải phân ra như: Nếu mỗi Tiết là chiếm một “độ định xứ là 15 ngày”. Thế nhưng khi thời điểm chuyển giao Tiết Khí, thì lúc đó phải gọi là “Tiết Độ Sứ” chứ không phải là “Tiết Độ Xứ” nữa. Bởi chuyển giao là phần việc của sứ giả.

Tôi lại lan man mà lạc đề mất rồi, chúng ta cùng quay trở lại nhé:

Các bạn còn nhớ trong các bài trước. Tôi có viết đến sự kiện Nguyễn Du bán cơ đồ của Chúa Nguyễn 300 năm? Và kẻ kiêm cả hai vai diễn ngư tiều đó (Nam Hải Điếu Đồ), rất mong chờ một giọt nước mắt khóc cho mình. Bởi giọt nước mắt này, Tố Như đòi phải có giá trị bằng giọt nước mắt của Chúa Jêsu, khi Người khóc cho Giuda bởi cái giá bán Chúa là 30 đồng vàng vậy (cũng là một ngư phủ kiêm tiều phu như danh xưng Điếu Đồ của Nguyễn Du)!!

Nếu một khi đã biết qua những sự kiện trùng hợp rất là sốc này. Chúng ta sẽ mãi hỏi vì sao lại có những trật tự lạ lùng như thế? Mà không một ai có thể trả lời cho được! Thế nhưng trong Kinh Thánh đã có sẵn câu giải đáp đó như sau: “ Cứ nhìn vào những trật tự lạ lùng trong vũ trụ, các ngươi liền biết là có Chúa”. Thế cho nên dù có những điều lạ lùng, trật tự đó xảy ra. Các người vẫn cứ phải trật tự trong lạ lùng đó. “!!!”.

Tôi lại phải bắt đầu với hai chữ “Lạ Thật!”; Bởi người dân Việt Nam của chúng ta, cao lắm thì chỉ mới biết đến Đạo của Chúa cách đây khoảng 500 năm mà thôi. Vậy thì những sự kiện đã diễn ra từ trước đó những 3.500, giữa hai lịch sử này là như thế nào mới được kia chứ?!

Chẳng lẽ các vị tổ tiên của hai lịch sử có quen biết mà cùng “thông công” với nhau, mãi từ trong quá khứ của cội nguồn lịch sử như thế? Bằng như các vị Tiên, Tổ không biết gì về nhau, mà lại có cùng một mô hình thiết kế để làm nên lịch sử như thế thì: Tôi phải kết luận đó là Đạo vậy. Thế cho nên mô hình thực tại tiềm ẩn của vũ trụ tự nhiên chính là Đạo Lý. Một Lý Thuyết Vũ Trụ với mô hình tự nhiên làm nền móng. Một Định Luật của Tạo Hóa thiết kế, để xây dựng nên vũ trụ tương lai của một nước Thiên Đường cho nhân loại, là có thật.
Như thế thì điều kiện bắt buộc là chúng ta phải quay trở về tận mãi trong quá khứ của cội nguồn. Tuy tìm cho bằng được dấu tích của mô hình “Vườn Địa Đàng”, mà ngày xưa Chúa đã từng xây dựng và giấu loài người chúng ta mất đi rồi! Thật hoang đường đối với mọi tư duy của đương đại hôm nay.

Thế nhưng vấn đề là; Tôi cũng đã từng đột nhập vào đúng nơi đó rồi các bạn ạ!!! Và hôm nay, tôi có thể đưa bất cứ ai trong chúng ta; Làm một cuộc du hành, tận mục sở thị và tham quan khu “Vườn Địa Đàng” đó bất kỳ lúc nào!!!

Quá sốc rồi…

Tôi nhất định phải tạm dừng cuộc du hành này lại ngay thôi. Nguy cơ các bạn đã có ý nghĩ thấp thoáng trong tư duy là…; Tôi đích thị là một kẻ điên loạn thực sự. Thế nhưng, tôi vẫn cứ có một câu rơi lại như thế này: Nếu bất kỳ Vị Giáo Hoàng hay Cha xứ nào của Đạo Chúa hiện nay. Nếu cần chứng minh những thực tại mà tôi đã viết trên trang này. Tôi sẽ đưa ngay vị đó vào tận trước cổng Vườn Địa Đàng mà Kinh Thánh đã từng mô tả về nó.

Các vị sẽ trả lời cùng tôi rằng; Đó, có đúng là “Vườn Địa Đàng” mà Kinh Thánh đã từng mô tả hay không? Sau đó hẵng nói đến những gì thắc mắc tiếp theo nữa… Bởi Chúa đã có từng nói với thế gian chúng ta rằng: Đến ngày Tận Thế, sẽ không còn có bất cứ sự thật nào được che giấu mãi nữa. Tất cả sẽ được phơi bày. Ngay cả những việc mật nhẹm nhất của Cha ta, kể từ ngày đầu Người tạo dựng vũ trụ cũng phải bị phơi bày.

Dân tộc Việt Nam với một thiểu số, đã từng đọc Kinh Thánh qua hằng 500 năm nay rồi. Thế nhưng đã có mấy ai tìm và hiểu được rằng: Trong quá khứ của thời điểm mà Chúa Jêsu đang giảng đạo đó. Chính xác hơn là các nhà thông thái đang tranh cãi cùng Người về tương lai của ngày sau. Và Chúa Jêsu đã có phán rằng:

Quả thật! Ta nói thật với các ngươi. Cha ta đã chọn một giống dân khác…! Nếu ta muốn biết rõ là Người nói đến giống dân nào thì các bạn (đạo Chúa) cứ đọc lại và so sánh cùng bài viết này nhé. Nếu ngày đó (2000 trước), Chúa Jêsu không ám chỉ đến dân tộc Việt Nam hôm nay, thì có còn là dân tộc nào được nữa? Bởi những giá trị tương quan của lịch sử giữa nước Việt và lịch sử Thánh Kinh như trên, tôi đã minh chứng cho câu nói của Người rồi vậy.
Tôi phải thú thật cùng các bạn rằng: Kinh Thánh chính là cuốn sách kỳ lạ nhất, mà tôi đã từng được đọc trong cuộc đời của mình. Cứ ngỡ đọc qua một lần là xong. Nhưng không, đọc lại là lại còn vô vàn những giá trị kỳ lạ khác xuất hiện! Cứ thế… Thậm chí ngay cả những gì trong cuốn Khải Huyền tưởng như đã được hiểu trọn vẹn. Nhưng lại không!? Bởi điều lạ kỳ vẫn cứ ứng hiện cho tới tận những giây cuối cùng…

Trong những tháng ngày mà tôi đi tìm chân lý đó. Những lúc bế tắc cùng đường. Tôi luôn tìm gặp lối thoát từ trong cuốn Kinh Thánh này!!! Mặc dù hành trang luôn oằn vai và trĩu nặng những Kinh Sách, đủ tổng các lịch sử.

Tôi chia sẻ cùng các bạn một ví dụ: Tạo Hóa rất công bình. Bởi bất cứ điều gì, cũng đều có cái giá của nó cả. Ví như công của một người lao động 1 tháng là bao nhiêu. Công của một người thợ cao hơn thế. Rồi của một kỷ sư, giám đốc v.v… Thậm chí của một tổng bí thư hay tổng thống cũng đều có một giá trị tương ứng cả. Chúng ta đều phải trả giá cho từng hạng mục mà Tạo Hóa đã đặt ra cho mỗi sự việc đó. Bất kỳ ai phấn đấu đến một trong những mục tiêu đó, đều cũng phải trả một cái giá tương đương.

Vậy cái giá để thành Thánh mà Tạo Hóa đã treo cho nhân loại của chúng ta chính là cái…, “Thánh Giá” của Chúa Jêsu!!! Muốn thành Thánh, nhất định thế nhân phải trả một cái giá tương quan mà loài người đã tạo ra đó. Và Trời đã treo cái giá đó suốt 2000 năm qua rồi mà không một ai biết đến cho nổi.

Điều này ví như con của Vua bị bệnh. Người bèn yết bảng để tìm lương ý giỏi về trị. Nếu như vị lương y nào thấy mình đủ khả năng trị được, thì vị đó liền xé bảng yết giá đó ngay vậy.
Và cũng như thế: Trời đã treo cái thiên tượng là hình ảnh của Chúa Jêsu phải chết trên cây Thánh Giá. Ai muốn tìm được đạo, nhất định phải trả đúng cái “giá thánh” mà Tạo Hóa đã treo lên đó. Và tôi đã từng đưa tay xé bảng yết giá đó của Trời rồi! Tôi có thể ghi điều đó ra đây cùng các bạn để làm bằng chứng cho sự việc này như sau:

“Cái giá Trời treo đời khó gỡ.
Vạn thuở qua rồi vẫn còn trơ!”.

Phải! Tôi đã nhìn thấy rất rõ, và cũng đã xé bảng yết giá đó, ở một thời điểm nhất định trong những tháng năm tìm về cội nguồn.

Tạo Hóa rất công bình. Cái giá của Đạo, hoàn toàn nằm ngoài sự tưởng tượng của tất cả nhân loại mọi đương thời của chúng ta.

Phạm Hùng Sơn (Ký sự phía bên kia không gian chiều thứ tư).

Trả lời câu hỏi bạn đọc:

Hỏi: Tôi có câu hỏi muốn hỏi ad. Phải chăng lịch sử loại người đã trải qua nhiều lần tái sinh, rồi huỷ diệt. Bởi có những bằng chứng khảo cổ về vật mà niên đại có thể lên đên vài trăm triệu năm, rồi đến cả tỉ năm như lò phản ứng hạt nhân ở Gabon đến cả tỉ năm, phải chăng đã từng tồn tại những giống loài có trình độ khoa học phát triển hơn loài người hiện nay? Nguồn gốc kim tự tháp vẫn là câu hỏi lớn bởi có những tảng cự thạch lớn tới 200 tấn nguyên khối làm sao để di chuyển và xậy dựng?

Trả lời: Chào bạn Xuan Nguyễn Quảng.

Phải, ta đang đứng trước sự hủy diệt đó! Chúng ta có 3 kịch bản như sau:


1. Kịch bản thứ nhất là có phản ảnh như nền khoa học hiện nay, sẽ phát triển và đi vào vũ trụ tương lai khác, họ bỏ lại vũ trụ này. Thuộc không gian chiều thứ 5, là lỗ đen như thuật ngữ hôm nay đang nói đến. Và họ trở thành cư dân vũ trụ, là người ngoài hành tinh của tương lai. Thế nhưng nơi vùng tương lai đó, họ phát hiện ra là mình đã phạm phải sai lầm nào đó từ trong quá trình phát triển quá khứ. Bởi họ biết có không gian chiều thứ 6 nữa. Thế nhưng những giá trị cũng như vận tốc của không gian chiều thứ 5 đó lại vận hành chậm hơn trái đất gấp 100 lần!!! Họ chờ cho sự sống từ trái đất sau cuộc đào thải phát triển dần lên. Khi đến đúng như giai đoạn hôm nay chẳng hạn. Người ngoài hành tinh sẽ quay trở lại. Và xem xét xem họ đã từng sai sót chỗ nào. Thế cho nên họ chỉ đến thăm dò ở những nước nào có tầm phát triển hiện đại nhất thôi. Để họ còn nhanh chóng chỉnh đốn lại mà phát triển lên vũ trụ khác là không gian chiều thứ 6.



2. Kịch bản này nôm na là có một số nhân loại đi đúng hướng mà ta gọi là đắc đạo. Dĩ nhiên là họ sẽ phát triển qua không gian chiều thứ 6 luôn. Nếu một khi quy luật đào thải của mô hình tự nhiên của vũ trụ vận hành đến. và trong không gian chiều thứ 6, 7 v.v… đó; Vận tốc của thời gian nhanh hơn chúng ta gấp 100 lần!!! Thế cho nên ta mới nghe có những câu chuyện như Từ Thức. Chỉ 3 năm thôi. Trở về đã là 300 năm trôi qua mất rồi. Einstein đã chập chờn nhận ra điều này trong ý niệm. Thế nên ta mới thấy giai thoại về Hai Anh Em Sinh Đôi của Thuyết Tương Đối. Thế nhưng mọi nhà bác học khác đều suy diễn sai, do họ không thể nào hiểu nổi cho được cả.


3. Kịch bản cuối cùng là tang thương nhất. Dành cho những thành phần nhân loại kém phát triển nhất. Những tư duy quan điểm trì trệ, lầm lạc phương hướng do rối loạn mà vẫn mang đầy đầy cố chấp. Quy luật của Tạo Hóa bắt buộc phải đào thải tất cả để tái lập lại một trật tự mới.


Và ta thấy trái đất lại nguyên sơ với chu kỳ ban đầu. Cùng với thời gian, những đổ nát trong cuộc đào thải đơn thuần (như nạn hồng thủy chẳng hạn). Sẽ vùi lấp tất cả dưới các lớp mà ta gọi là trầm tích. Cứ thế… Máy tạo xoay vần… Như tôi có nói quy luật của số 4 là số thành. Nên lịch sử cũng quy ước một cách tự nhiên là trong giới hạn của một phạm vi có thể xét thấy. Những giá trị gì ngoài giới hạn đó, cho vào quên lãng. Dĩ nhiên những giá trị của thời gian của 40.000, 400 ngàn, hay 4 tỷ v.v… là vẫn còn trong quá khứ xa hơn nữa...
Tùy theo sự phát triển trong các chu kỳ từng trải qua trong quá khứ của vũ trụ đó. Đủ mọi mô hình kiến trúc hay công trình là vẫn có đủ. Nói sẽ là những sự kinh ngạc cho những cư dân mới phát triển mà họ không thể nào hiểu nổi cho được. Bởi trong giai đoạn đang phát triển đó, tư duy bao gồm cả ngôn ngữ của họ đang còn giới hạn và rất ngây thơ trong non trẻ.

Giống như sự giới hạn của nhân loại chúng ta hôm nay đối với không gian chiều thứ tư vậy.


Cảm thán:  Đọc bình luận trên của tác giả. Tôi có vài điều tâm sự của 1 người trẻ tuổi, chưa đến 30. Tự thấy mình sẽ có thể ở vào khả năng thứ 3 tác giả đưa ra. Có lẽ vì cuộc đời tồn tại rất nhiều nhân quả, nhiều biến số và ràng buộc nên tôi tự hỏi là cố gắng đi tìm, phát triển bản thân rồi thoát khỏi biến cố lớn một mình. Hay an lạc tận hưởng giây phút đang sống với bạn bè, người thân, với tâm tự chủ. Kính thầy gợi ý cho một đường sáng. Cảm ơn bài viết mới của tác giả. Đời người ngắn ngủi. Nếu biết trăm năm là hữu hạn...

Trả lờiNghe lời tự sự của bạn mà tôi cũng động lòng trắc ẩn chung. Thật sự thì chúng ta có đi tìm thì cũng không biết nơi đâu mà tìm? Vả lại, hôm nay đang đại loạn cả rồi. Thời gian cũng cạn dần… Ngay cả như những tỷ phú của thế giới cũng đang đổ kinh phí ra để xây dựng nơi riêng cho họ, mong tránh qua cơn bảo nạn sắp đến. Biết chắc họ có tránh khỏi không?

Vậy ta hãy cứ sống “tự chủ”, với những gì mà lương tâm ta cảm thấy đúng và thanh thản…, cùng người thân, bạn bè… Nếu thật sự có tâm, ắt Tạo Hóa không hề bỏ rơi bất kỳ một ai. Duyên may ắt sẽ đến.

Hỏi: Luôn tiện con hỏi Thầy... con luôn bị mâu thuẫn giữa việc đi theo Đạo với việc đi cưới vợ rồi sinh con đẻ cái, sống như một người bình thường. Cảm giác nó giống như mình cứ mãi đứng chơi vơi không nhất quyết con đường phải đi. Chưa chịu cưới vợ và cũng chưa nhất quyết theo con đường Đạo. Đó là do nghiệp lực còn bắt phải trả nợ đời hay do tính cố chấp định kiến vào thực tại này vậy Thầy? Hay chọn luôn cả 2 để khỏi suy nghĩ cho mệt óc có được không Thầy?

Trả lời: Ai nghĩ Đạo phải bỏ vợ con, gia đình là sai rồi. Là do ta đứng và nhìn ở góc độ giáo chúng của Phật (Phật không có ý này, tôi chắc như thế). Nếu ta quan sát ở góc của Chúa thì sao? Và các đạo khác nữa… (riêng Hidu là quá rồi). Kể cả trong tự nhiên vạn vật.
Tôi chia sẻ một chuyện của tôi cùng bạn như thế này: Ngày tôi đi, quyết không lập gia đình. Không phải vì đạo mà vì đã lập gia đình thì phải ở nhà để lo cho gia đình, chứ không thể bỏ đi đâu cho được. Đó đơn giản chỉ là chân lý đời thường.

 Đã trải qua 9 năm, tôi ra vào không gian đó nhẵn bước, khả năng từng đạt được, đối với đời thường họ đã xem như đắc đạo rất cao rồi. Thế nhưng riêng tôi biết, đạo không như thế, tôi rũ bỏ hết. Tự biết mình vẫn chưa đến được thực tại đạo. Lục tìm mãi, thấy trong Kinh Thánh, nằm lẻ loi thật sâu trong Cựu Ước:
Chúa Trời nói các ngươi phải dâng hoa trái đầu mùa cho ta. Tự nghĩ… Bỏ cả tuổi thanh xuân, sự nghiệp đã dựng và tự bỏ 3 lần rồi. Hoa trái đầu mùa có là bao? Tạo Hóa khéo bày đặt cho tôi vướng phải một sợi tóc của ai đó vào bước chân hoang trên dọc đường! Suy mãi…, Hốt ngộ, thôi chết! Hoa trái đầu mùa chính là con đầu lòng của mình mới là quý nhất. Trong khi tôi vẫn chưa lập gia đình. Và tôi lập gia đình với lời hẹn trước với người ta rằng; Khi có thai, tôi phải vào núi nhịn ăn suốt 49 ngày. Nếu chấp nhận thì tôi mới lập gia đình. Quả thật lần đó, tôi mới thật sự hiểu thấu đạo.

Thế nhưng tôi cũng từ bỏ tất cả, bởi biết thiên hạ sẽ không ai chịu nghe những thực tại đó cả. Về, và vui với cuộc sống bình dị. Thế nhưng trời không cho! Cái rễ của đạo đã cắm sâu trong tôi đến mức, tôi đã tìm mọi cách cắt đi, để chỉ xin được sống bình dị nhất cũng không đứt nữa rồi! Mọi hoàn cảnh tôi đều trải qua. Chỉ kể riêng về góc sống thôi bây giờ cũng nan giải rồi. Trước đó, dựng nghiệp dễ như lấy đồ trong túi. Mặc dù tôi thích nghi với bất kỳ hoàn cảnh sống nào cũng rất dễ dàng. Một tiều phu, ngư phủ, anh nông dân. Giám đốc, chủ tịch hội đồng quản trị, công nhân, phụ hồ dễ như thay áo mà không ngần ngại nữa.

 Trời vẫn khảo đảo và bắt tôi phải quay trở lại với 2 cuộc thi cuối, do không có ai cả. Bởi chìa khóa để giải hai cuộc cuối đó lại chính là Ngựa Tiêu Sương! Tôi đã sở hữu từ mười mấy năm trước mất rồi. Thế nhưng thời điểm để quay lại, phải còn 5 năm nữa mới đến thời điểm. nhất định phải đủ 2 độ mông hạn ảnh là 18 năm. Quả thật 5 năm đó, tôi ăn chén cơm mỗi ngày mà tựa như nhai cỏ rồi vậy. Bởi đã trở thành vô vị trong miệng mất rồi.

Thế rồi…, hôm nay tôi vẫn là một con người rất bình thường, như bất kỳ một người dân bình thường nào nhất, trong giữa chúng ta. Không hề có công năng gì hết!!! Rất bình thường, đúng nghĩa.
Mong rằng qua những dòng trãi lòng này của tôi. Bạn Phạm Truyền có được quyết định của mình một cách bình dị và sáng suốt nhất.

Hỏi tiếp: Về 3 kịch bản mà Thầy đưa ra, con chỉ loáng thoáng thấy được là...

Kịch bản 1 là vết xe đổ của các nền văn minh khi xưa, như Ai Cập cổ đại chẳng hạn. Văn minh của họ phát triển rực rỡ, nhưng khi đạt đến đỉnh cao, họ lọt vào không gian chiều thứ 5 - Hố
 Đen, vì vận tốc thời gian là quá chậm giống như họ bị giam giữ mãi ở trong đó không tiến lên được nữa. Chiều không gian thứ 5 này có thể nói nôm na là Cõi Âm phải không Thầy?

Để tránh vết xe đổ, và nay Thầy đang ra sức thuyết lập mô hình phát triển sang không gian chiều thứ 6 - Thiêng Đàng! Nhưng muốn sang Thiên Đàng thì phải qua sàng lọc bằng cuộc đồ sát đại quy mô có đúng không ạ?


Trả lời: Đúng! Không gia chiều thứ 5 chính là khái niệm cõi âm phủ mà ta thường quen dùng. Là lỗ đen với khái niệm của nền khoa học. Hoàn toàn tăm tối và hỗn độn, tôi có ám chỉ đến là…; Một vũ trụ không mong muốn. Cho nên muốn đi vào thiên đường thì trước hết phải ngang qua địa ngục là vì thế.

Về cuộc đồ sát đại quy mô theo cách nói của bạn thì: Đó là do những ai tự muốn như thế trong sự vô minh, cố chấp của họ. Thành phần này lại rất nhiều, chỉ khi nào sự việc hiển hiện ra trước mắt, thì họ mới chịu chấp nhận. Nhưng lúc đó thì mọi sự cũng đã quá muộn rồi. Tạo Hóa không hề có sự sàng lọc lầm lẫn gì ở đây được cả.
Tóm lại, giá cao. Trả phải đắt. Dân tộc nào bước vào nước thiên đường đầu tiên, phải trả một cái giá rất đắt mới được chọn.

May phúc thay! Tổ tiên dân tộc Việt đã nguyện trả giá trước, suốt 4000 năm qua rồi.

Không phải vì thế, mà những thế hệ con cháu như chúng ta hôm nay. Tự dửng dưng mà ngồi chờ hưởng phúc ấm từ ông bà, đã từng tích lũy hàng ngàn năm trước đó cho được.

Phải tự hoàn thiện để xứng đáng với những điều đó. Bằng không, thì tôi phải cảnh báo trước là…, rất nhiều đấy.

Hỏi: Thưa thầy, “ giá thánh “ mà người nói đối với mỗi người sẽ khác nhau phải k ạ?


Trả lời: Phải bạn ạ. Mỗi người đều khác nhau Và còn tùy theo sức của con người có thể chịu nổi hay không nữa!!
Lạ lắm, hình phạt của Tạo Hóa thấy rất nặng nhưng lại cũng rất nhẹ!!! Giống như người Cha giơ roi rất cao, phùng mang, trợn mắt. Nhưng lại hạ xuống rất khẽ! Với điều kiện người con đã biết sám hối và ăn năn thật lòng.
Tóm lại, cái giá đó chính là một sự vô giá. Điều này có nghĩa là không giá gì trả nỗi, đồng thời vô giá còn có tiểm ẩn ý là không có giá nào nữa vậy!!! Thậm chí là cho một cách nhưng không. “???”.
Và cũng không một ai thoát được.


Hỏi: Thưa ad, người có thể giải thích thêm về "giá thánh" mà Chúa phải trải để mỗi người có thể chiêm nghiệm tương quan mà đón nhận "giá thánh" của cuộc đời mình không ạ. Vì con thấy cuộc sống sẽ lập đi lập lại những bài học khác nhau cho trải nghiệm của mỗi con người. Ít nhiều ai trong chúng ta đều cảm nhận được nó. Nhưng quan trọng là không biết sai ở đâu, sửa thế nào mà cởi lòng rũ xuống cái "giá" chân thật. Con xin cảm ơn.

Trả lời: Về việc này thì đa số người Việt chúng ta hôm nay, đã vướng vào những định kiến chấp rất nặng, đối với Chúa Jêsu rồi. Nên tôi rất khó mà nói đến những cái giá đó cho được. Ví dụ một việc nhỏ như thế này thôi nhé: Có một sự thật là Chúa Trời ngày xưa đã từng bỏ nhân loại vì tội ác của loài người cứ tạo ra mãi mất rồi. Đó là lúc Người nguyền trong cơn giận dữ: 77 lần 7 chứ không còn là 7 lần 7 nữa. Và Chúa Jêsu đã chuộc lại lời nguyền đó bằng chính hình phạt trên cây thánh giá, nên mới còn 7x7. Dĩ nhiên ai quay lưng với điều đó là không thể quay về. Họ chấp nhận địa ngục hơn thiên đường. Điều này được thể hiện trong ý thà chấp nhận thả tên cướp hơn là thả Chúa.


Thật ra bên Đạo Chúa nói riêng, Người cũng đã chỉ dẫn rất khéo rồi, do chúng ta không cố gắng tìm mà thôi. Là ưu tiên cho trẻ thơ! Vậy ta hãy cứ thử tập sống như trẻ thơ xem sao? Bởi trẻ thơ không có tánh đố kỵ, nghi ngờ hay kích bác gì ai cả. Lỡ có nói lời không hay, hoàn toàn cũng không hề có ý xấu trong đó bao giờ cả! Đặc biệt lại chân thành và cũng dễ tin người khác mà không nghi ngờ gì ai. Ai lừa gạt thì đành chịu. Đó chính là lòng tin và sự chân thành rồi còn gì.


Hoặc không như trẻ thơ được thì tập làm người công bình vậy. Bởi ta thấy ý của Kinh Thánh, tìm người công bình là ưu tiên hàng đầu.

Nhân đây, chúng ta cùng bàn về Thánh xem sao nhé. Một người sống bình thường, ta gọi chung là phàm phu. Nếu ta sống nghiêm túc hơn, thì gọi là quân tử. Từ quân tử, lại tiếp tục mẫu mực hơn nữa, lòng không gợn đục thì được suy tôn là Thánh Nhân rồi. Thánh Nhân tuy có khác Thánh Thần. Nhưng cũng chỉ còn cách nhau một bước nữa mà thôi. Thánh Thần là quy trình Thiền đòi hỏi. Thánh Nhân ai ai cũng có thể tự mình đạt tới quy trình này được.

Đó là những lời công bình. Mỗi chúng ta, ai ai cũng đều có một lương tâm. Phật cũng nói rồi: Trực chỉ nhân tâm…

Phật dặn đồng nhất. Chúa dặn hòa hợp. Phật 7 pháp liên hoa, Chúa 7 phép bí tích. Phật nhắc vòng luân hồi, Chúa nói vòng luân lý. Phật Tam bảo, Chúa 3 Ngôi. Phật vô biên, Chúa vô cùng… Và cả hai cũng đều cùng nhịn một pháp 49 ngày như nhau.
Sao chúng ta không nhìn thấy vậy? Chúa và Phật có vị nào làm khác hay đối chọi gì với nhau đâu?! Mà đều thể hiện một con đường như nhau cả.
Thiên hạ chúng ta quả là đầy đố kỵ, khiến nên mờ lý trí mất hết cả rồi.

Hỏi: Xin mạn phép được thắc mắc một vấn đề hình như ngài nói có gì đó hơi bất nhất!!! Xin lỗi ngài chân thành!!! Ngài nói ngày xưa chính Đấng sáng tạo đã nguyền rủa con người phải 77 lần 7 và chúa đã hi sinh thân mình trên thánh giá để chuộc lỗi lầm để cho con người chỉ còn phải chịu 7 lần 7 ! Vấn đề đặt ra ở đây... Chúa sinh sau Phật thích ca những 500 năm..! Vậy là trước khi Chúa ra đời và chuộc lỗi lầm cho nhân loại thì bất cứ ai cũng chịu hình phạt là 77 lần 7!!! Vậy cớ sao Đức Phật chỉ có 7 lần 7 nhỉ???? Có gì đó ẩn ý ko ad.

Trả lời: Câu thắc mắc của bạn cũng là câu điển hình chung cho tất cả những ai chưa hề biết một tí gì về Kinh Thánh cả. Họ vẫn thường phản đối giống như bạn vậy. Và đa số họ cũng không cần nghe ai trả lời!? Nếu ta hỏi ai đã tạo dựng vũ trụ? Tất cả các nhà bác học đều trả lời là; Chúa tạo dựng vũ trụ!

Bởi vì Cựu Ước có nghĩa là cái giao ước cũ, giữa Chúa Trời và loài người. Họ cứ làm ác, nuốt lời ước hẹn đó, thế cho nên Người mới “trừng phạt” luôn là 77x7. Đó là chuyện của 4000 năm trước công nguyên. 1.500 năm sau Phật Thích Ca mới ra đời.

Vậy 500 năm sau là đến công nguyên. Chúa Jêsu là con của Chúa Trời (xuống) mới chuộc lại cái 77x7 đấy, còn lại 7x7. Thế cho nên ta mới gọi là Tân Ước. Là điều giao ước mới, đã được kiện toàn lại. Dĩ nhiên, tôi hiểu rất rõ giá trị 7x7 của Phật ngày đó. Tôi đang ra sức bảo vệ Người, thiên hạ lại cho là tôi đả phá! Trong khi thiên hạ đả phá, thì lại tự cho là bảo vệ!!


Khoa học bất nhất ở chỗ: Hai đường thẳng song song không bao giờ gặp nhau. Rồi lại là: “… gặp nhau tại vô cực”!!!... Phật cũng đã từng bị giáo chúng trách móc là, tại sao trước đó Người nói khác, bây giờ lại nói bất nhất như thế?

Vấn đề là họ lại quên rằng: “phương tiện (hóa độ) là tùy duyên”. Nay sang sông, ngồi đò. Mai, trên bộ phải đi bộ (hoặc xe). Ngày kia vượt biển phải đứng (hoặc nằm) trên Tàu, Thuyền. Người ta quen sang sông rồi, mà vẫn vác đò trên lưng theo suốt cuộc hành trình, ngay cả trên bộ. Sức đâu để cưu mang những điều khác được nữa.
Tóm lại: Yêu cầu đặt ra là đòi hỏi chúng ta “Khảo Kinh” chứ không phải đọc hay tụng Kinh.

Riêng về Khảo Kinh thôi. Còn phải tự xét lương tâm, chúng ta đã đủ…, để “khảo kinh” hay chưa nữa?


Bạn Nguyễn Huy thật sự đã có nghiên cứu về Kinh Thánh. Chỉ trong một vài lời nói, là ta có thể nhận ra được điều đó. Tôi nhớ bạn Nguyễn Huy từng nói là đọc sách rất nhiều, không phải ngoa đâu vậy.


Tôi nhắn gởi thêm một lời cuối: Chúa và Phật chỉ cần đồng nhất (hòa hợp), và cùng nhịn ăn 49 ngày. Ta đã làm theo chỉ hai điều này được chưa. Đâu cần phải thiên kinh, vạn quyển.

Nhớ: Là 7x7=49 ngày nhịn ăn đấy! Ta nói sao với 77x7=539 ngày nhịn ăn?

Có được mấy vị Thiền sư, đã từng nhịn đủ 49 ngày ngồi Thiền chưa? Mọi giáo chủ xưa nay; Đều phải nhịn ăn trong 49 ngày đó. Không có ngoại lệ. Đó là Luật của Pháp. Ta gọi rất đơn giản là Luật Pháp.

Thế nên ta thấy nẻo của Lòng Tin là rất quan trọng rồi vậy.

Hỏi: Nhịn ăn trong 49 ngày, có cho uống nước không vậy Thầy? 539 ngày nhịn ăn thật là không thể tưởng tượng nổi! Con bây giờ chỉ 1 ngày nhịn ăn là đã bủn rủn hết tay chân, có phương cách nào để nhịn ăn trong 49 ngày không Thầy?.

Trả lời: Đây chính là lý do tại sao tôi cứ nói các bạn đừng vội Thiền làm gì. Bằng cứ Thiền thì tốt nhất là thả lỏng và chỉ mong thanh thản, nhẹ nhàng hoặc trị bệnh cũng được. Bởi không nhịn ăn là không thể có chuyện đắc ở đây bao giờ cả.

Ví dụ; Xưa nay ta bàn về Thiền thì chỉ bàn về tĩnh tâm, không động não để không còn tạp niệm. Đó là nói riêng về tinh thần, phần linh hồn. Vậy ít thấy ai bàn về thể xác. Ta nhất định phải thanh lọc cả phần xác nữa. Bởi ta còn ăn là còn tạp chất. Thế cho nên nhất định phải nhịn luôn cả ăn nữa. Cái lý là “cắt lương thực”, thì mới có thể bắt được giặc (Ngũ Tặc). Không tuyệt lương, không thể hàng phục được Ngũ Tặc đó cho được.

Thiền sư nào mà nói là nhịn được 49 ngày là họ tự dối chính họ rồi. Sao tôi có thể nghe họ cho được. Bằng như vẫn ăn, mà đắc. Thì điều đó có nghĩa là họ đã nói vớt được Trăng trên dưới nước rồi vậy.

Bởi để nhịn được trong 49 ngày, là cũng có pháp nhịn! Chúa, Phật hay bất kỳ vị giáo chủ nào từng nhịn qua 49 ngày, cũng phải đều dụng có một pháp đó như nhau mà thôi. Đó chính là điều mà Chúa Jêsu ám chỉ “phải súc bình mới để đựng rượu mới” đấy thôi. Nếu bình cũ là toác bình mất.

Thế nhân không biết gì về pháp đó, mà cứ khẳng định là mình nhịn được 49 ngày, thì tôi kể cũng lấy làm “quái dị” cho vị đó lắm. Là họ đang nói đến những việc, mà họ chưa bao giờ có thể biết tới cho được (các bạn cảm thông câu nói này với tôi rồi chứ, không hề ngạo mạn. Trước đây thì trông câu nói này “có vẻ” rất ngạo mạn là thế).

Vấn đề là tôi cũng lại đang sở hữu công thức nhịn ăn đó!! Cho dù một Thiền sư 50 năm, một người chưa từng biết ngồi thở một hơi nào của Thiền. đều nhịn ăn được đủ 49 ngày như nhau cả. Các bạn nhớ lại sơ qua một lượt những gì tôi nói về Thiền cho đến lúc này. Cũng đã đủ để nhận ra vạn pháp trong một pháp rồi vậy. Bất kỳ một pháp nào trong vạn pháp đó, cũng đều có một giá trị vô biên (vô cùng, vô hạn) cả.

Chúng ta đừng cố nhịn. Không bao giờ nổi đâu. Rồi kiệt sức, chán nản, gây hoang mang cho người khác là nguy. Nẻo đạo lại càng thêm rối.

Hỏi: Kính Ad
Muốn nhịn thì phải nuốt " Quỳnh tương Ngọc dịch " đúng không ạ? Nhưng làm thế nào để nó tiết ra ?

Trả lời: Là do người ta tưởng tượng ra đó thôi bạn Nguyễn Ngọc Hùng ạ. Tôi nói rồi, thế nhân cứ mãi u mê trong ảo vọng. Không biết đâu là thực hư cả. Ví như bây giờ có xảy ra chiến tranh. Bạn bất ngờ gặp phải đoàn dân di tản chỉ chừng 100 người đi bộ mà thiếu lương thực thôi. Lấy đâu ra nhiều “Quỳnh Tương Ngọc Dịch” như thế, mà giúp cho người dân cầm đói để đi đến nơi cho được!!!

Hỏi: Trong khi tham thiền 49 ngày có thể làm việc được không thưa thầy?

Trả lời: Hiệu quả là chắc chắn bạn Trần Trực Tuyến ạ. Trong thời gian đó ta vẫn không đói, vẫn hoạt đồng bình thường. Duy chỉ có giảm bớt làm việc lại thôi.

Làm việc văn phòng thì vẫn bình thường, lao động chân tay thì phải tự ý giảm bớt xuống 50 hoặc 30% là được. Vẫn đi ngao du khắp núi rừng cả ngày mà không vấn đề gì cả! Đó cũng chính là công thức mà ngày xưa cả Chúa lẫn Phật đều sử dụng trong lúc nhịn ăn 49 ngày đấy.

Tuy nhiên không phân tán lên đây cùng các bạn cho được. Chắc chắn sẽ thành đại loạn ngay thôi. Tôi chưa giúp gì được ai mà đã thành ra gây đại họa rồi đấy. Vả lại ai cũng có thể cầm được công thức này nếu một khi đã đủ Đức. Tạo hóa đã quy định thế. Tôi không giữ riêng làm gì, cũng không thể tùy ý mà phát tán cho được. Nhất là lên mạng thì càng phải đại loạn hơn nữa.

Ví dụ: Gặp người tốt, bất ngờ gặp lũ, không lưng thực tiếp tế. Vẫn có thể mang ra giúp mọi người nhịn ăn mà chờ nước rút được. Cho dù vài chục hay vài trăm người vẫn cung cấp đủ cho họ.

Bằng như gặp kẻ có tham vọng: Họ có thể vận dụng mà khai thác cho mưu đồ trục lợi cá nhân là thảm họa rồi vậy.

Đành phải để bạn thất vọng vậy thôi. Nếu phải duyên, ai ai cũng vẫn có thể nắm được.

Về việc này, tôi không nên nói ra. Do các bạn cứ hỏi dần rồi vô tình đến đấy. Tôi lại không tự dối được, nên mới phải thế. Mong bạn cảm thông cho.

Hỏi: Kính Ad
Nếu không phải tự thân sinh ra thì phải dụng ngoại vật / ngoại lực tác động vào rồi. Vấn đề này thì đúng là không có Duyên thì khó mà được !

Trả lời: Không phải cầu đạo là ta thường cầu Phật, cầu Chúa giúp hay sao? Vạn vật đều phải nương tựa lẫn nhau, tự thân không là gì cả. 5 ngón tay cũng phải trợ lực lẫn nhau mới có thể thao tác thuận tiện được. Vạn vật vốn đồng nhất. Có những cái hư, người ta buộc nó hiện ra cái thực tiềm ẩn trong đó. Có những cái thực, người ta lại thường khiến cho nó trở thành hư vô đi!!
Nhân tiện, bài này viết về Chúa nên tôi cũng nhắc lại một câu của Người:
“Ai tìm sẽ gặp, ai xin sẽ cho, ai gõ sẽ mở” !!!


Hỏi: Thưa thầy. Người có thể chịu được tất cả các giá thánh có phải đã đạt đến vô ngã rồi không ạ? Kính mong thầy khai sáng ạ.

Trả lời: Chúng ta cứ hiểu một cách đơn giản như thế này nhé; Sự “sa ngã” của loài người chúng ta được kể từ thời điểm mà A Đam và Eva ăn trái cấm trong vườn địa đàng. Và “bản ngã” của loài người hình thành từ đó. Về cái gọi là “Giá Thánh” có nghĩa là; Một khi bất cứ ai đã trả bằng cái giá mà Trời đã treo đó, là ta đã mua được sự Thánh Hóa rồi. Mà đã hóa đồng với Thánh rồi thì đâu còn gọi như là Tục Nhân nữa đâu mà còn Bản Ngã.

Cho dù thời điểm đó có thoáng qua đi chăng nữa. Thì đó vẫn được gọi là Vô Ngã. Bởi sự sa ngã đã được chuộc lại bằng đủ với cái giá mà Trời đã niêm yết giá ở đó rồi vậy.

Do loài Người chúng ta đã đóng đinh cái giá đó và niêm yết nó lên cây thánh giá khi xưa “chắc như đinh đóng cột rồi”. Cái giá phải trả đó, vốn không phải do Chúa Trời tự ra giá như thế cho thế nhân chúng ta bao giờ cả. Mà là tự loài người, và Trời mới niêm yết theo.

Tất nhiên, ai không trả cái giá đó. Không chấp nhận cũng như chịu nhìn vào thực tại thiên tượng đó. Họ không thể nào bước vào nước Thiên Đường cho sẵn được. Sự đào thải của ngày tận thế là rất lớn.

Hỏi: Thưa Ad ! Cháu lại có điều thắc mắc ạ. Để gặp và hiểu được những điều Ad trình bày, có thể nói là "duyên" cho những ai mong tìm Đạo, đa phần là những người từ độ trưởng thành trở lên, nhưng số này thì chưa nhiều. Vậy thì làm sao, bằng cách nào mà những thế hệ mầm non, thiếu niên, v.v.. có thể giác ngộ mà cùng " Vượt Vũ môn" được ạ?

Trả lời: Trời đã ưu tiên cho mầm non rồi bạn Hân Phạm ạ. Tuy nhiên phải đáng buồn cho phần tử Cha Mẹ nào đã khiến con mình đã hư từ mầm non đi. Về thiếu niên thì thành phần này tuy xem thấy thế, nhưng lại rất dễ uốn nắn. Dễ đục nhưng cũng rất dễ trong. Tâm lý chung của tất cả thiếu niên là: Ai ai cũng ước mơ mình sẽ là người tốt nhất cho tương lai. Thế nhưng do hoàn cảnh và môi trường, khiến nên biến ra các kiểu mà thôi. Ta cứ thử gẫm lại mà xem…

Cảm thán: Kiến thức và hiểu biết là điều cần thiết để hướng đến cái Đúng, tính Chân Lý. Nhưng chúng ta biết nhiều thứ để rồi làm được gì với một đại cục của một quốc gia, một dân tộc Việt mà giờ đây bị cuốn theo thể thức sống toàn cầu hóa. Có loại kinh nào, đạo lý nào có thể thay đổi giúp người Việt trở nên ngày càng văn minh hơn không; hay đạo số vốn dĩ áp đặt rằng, người Việt phải chịu cảnh phận như vậy.

Trả lời: Vấn đề là ta nhất thiết cần phải biết đủ. Cái biết ít, dĩ nhiên là không đủ để biết rồi. Cái biết nhiều mà không hiểu, chỉ là cái biết hỗn tạp mà thôi. Nỗi nguy của cái biết hỗn tạp mà không hiểu, sẽ dẫn đến phản tác dụng và xã hội cũng đang phản ảnh hiện nay là: Có những “phát kiến” ngớ ngẩn, sẽ dẫn đến xóa mất cả nền tảng văn hóa cội nguồn của cả dân tộc hàng ngàn năm đi mất. Do cái sự biết của họ là hỗn tạp, không đủ để được gọi là biết đủ, và hiểu đến những điều đó.
Bạn cũng phần nào thấy đấy! Tôi đang bàn bạc, thảo luận cùng các bạn, để thiết lập lại một mô hình của tương lai trên page này, suốt từ đầu đến giờ đấy thôi.

Hỏi: Dân tộc Việt là chủ thể của Kinh dịch, tôi vẫn nghĩ có khả năng xảy ra dù hiện tại tôi thấy đất nước mình thoái trào về mặt khoa học xã hội khá nhiều so với gần 1 thế kỷ trước (có thể do chính sách ngu dân của thực dân Pháp đã quá thành công áp dụng vào số đông dân chúng Việt!?), vì vạn sự vận động luôn nằm ngoài tầm định kiến của con người.


Tôi mong điều đó là thật, vì lòng yêu nước hơn là vì bản thân mình, vì tôi còn có 1 thắc mắc dành cho admin:



Ngày trước, tôi có theo 1 người thầy về đạo, mà sau đó vì bất đồng tư tưởng nên đã không thể theo tiếp, thầy ấy nói tôi nhiều kiếp không phải người ở châu á, mà là người da trắng châu âu; ở tầm của tôi còn "mầm non" nên không đủ sức để biết tính chính xác của điều phán đoán đó. Chỉ có 1 điều tôi thấy là tính cách tôi có phần ngoại lai so với nhiều người Việt tiêu biểu tôi đã gặp trong đời.

Vậy nên nếu những điều đó là thật, và đất nước VN này mỗi thời đại lại hòa tập nhiều kiếp người từ đủ mọi nước trên trái đất, thậm chí ngoài trái đất, ở những châu khác trong 4 châu: khái niệm dân tộc tiên rồng chủ nhân chân chính của Kinh dịch thỉnh mong admin có thể giảng cho tôi hiểu... Xin cảm ơn admin!

Trả lời: Về thắc mắc của bạn Nguyễn Việt thì một trong những câu thảo luận, trao đổi của tôi cùng các bạn khác trên trang này cũng đã có rồi. Mọi sự cốt ở tư tưởng quyết định tất cả. Thật đáng trách cho những ai, cứ thiếu ý thức mà gieo tư tưởng không hay cho người khác. Khiến nên một đời cứ phải nặng mang điều hư ảo. Như Phật nói cái phương tiện tốt mà vẫn mang còn phải ảnh hưởng gây trì trệ, huống hồ gì là phương tiện xấu.

Thật ra kiếp trước và sau là có. Thế nhưng nếu là kiếp này, thì ta có thể mường tượng đến kiếp sau mà có thể làm điều gì không ảnh hưởng cho tương lai của sự tái sinh đó. Trong khi Tạo Hóa tạo điều kiện cho tất cả là một khi sinh ra, đã được đoạt tuyệt với tiền kiếp của quá khứ đó hết rồi. Một con người mới hoàn toàn, thế nên không ai biết gì về quá khứ của tiền kiếp đó được nữa.

Vậy mà ta lại cứ cố tưởng tượng để níu kéo những điều đã thành hư ảo đó mà nặng mang vào người!?
Cái thân xác kiếp nào vốn là cái gen của Tinh (chất), được cấu thành từ cái phách chứ không phải cái hồn. Cho nên cái chất của miền (đất nước) nào kết tinh, thì thuộc về tinh hoa của miền đó.

Còn về cái linh khí thuộc về hồn. Cho dù kiếp trước của bạn có hấp thụ một cái hồn (trong 3 hồn) của một người ngoại nào đó, lạc ở đây. Thì sẽ đồng nhất cùng hai phần hồn linh của bản xứ mà làm một rồi.
Vả lại, cho dù là hồn của bất kỳ một ai khác trong toàn vũ trụ này. Đều đồng một thể cùng Tạo Hóa kia mà! Có khác hay lạc đi đâu cho được.

Vì thế; Bản chất của ta có là người ngoại quốc hay không. Đó lại thuộc về việc kết tinh của chất (giao hợp), chứ hoàn toàn không phải là kết khí linh của hồn.

Bạn đã chia tay với Thầy cũ rồi, hãy trả luôn tư tưởng đó lại cho vị Thầy ấy, còn giữ theo làm gì nữa.

KÝ SỰ PHẠM HÙNG SƠN





- Hỗ trợ Dân tộc King -

Đăng nhận xét

0 Nhận xét