BÀI TỰA
Một hôm tình cơ tôi xem quyển "Nghiên cứu thuốc phương Đông" của các nhà bác sĩ, hội y học nước Mỹ. Chống tay ngồi nghĩ, thẹn cho mình mà ngán cho mình: Ta là người phương Đông, mà một nước bên kia quả đất, cách bể Thái Bình Dương hàng vạn vạn hải lý, văn minh đã sẵn, còn bù đầu trong phòng thí nghiệm, hưởng cái học thuật cố hữu hơn bốn nghìn năm ta lại nỡ bỏ hoài ư?
Cụ tổ Thần Nông đã sinh cầy cấy, lại tìm thuốc thang một ngày nếm trải bảy mươi hai vị độc, cái công tạo phúc cho nhân loại, đến thế tưởng cũng đã khổ tâm. Nay đời dương văn minh vật chất, chưa thể dùng cách tự liệu theo phái tự nhiên, vì giời có lúc nắng lúc mưa, người ta không phải sắt đá muốn phấn đấu với lam chướng với dịch lệ, dược thạch tức là gươm súng hộ thân.
Tôi ngoài 30 năm nay, hết trên rừng lại dưới bể, khẩn hoang hàng mấy vạn mẩu, gia đình có mấy vạn người thuần là chỗ nước mặn, đồng chua, rừng thiêng nước độc, tuy rằng có thầy có thuốc, mà bệnh cũng khỏi, bệnh không hoàn cảnh thời thế ép tôi phải nghiên cứu, có kinh nghiệm mới tỉnh ngộ ra rằng thuốc sở dĩ không dã tật là bởi tại người thiên, chứ không phải tay mát, như cụ Trọng Cảnh, thiên trường về thương hàn, cụ Phùng Thị sở đắc về hư lao, cụ Tỉnh Y sách danh về ôn dịch, cụ Y Lâm độc chuyên về Trục ứ. Ta phải tập thành quần thánh, mà đối chứng lập phương, như ông tướng có thiện dụng binh mới phá nỗi giặc, đó là cái kinh nghiệm tâm đắc của tôi, trong mấy chục năm nay.
(Lược trích)
0 Nhận xét
⛔️ Vui lòng để lại phản hồi nếu file sách bị lỗi, hoặc bình luận tên sách quý anh chị cần tìm. Dân tộc KING sẽ khắc phục file lỗi và cố gắng tìm sách giúp quý anh chị. Chân thành cảm ơn!
🙏🙏🙏